Quy Nhơn – có 1 nơi chốn để đi về

Quy Nhơn, xứ Nẫu. Bản thân mình là người sinh ra ở Quy Nhơn, ngày bé, vẫn quen nghe từ Nẫu, nhưng chưa 1 lần thắc mắc vì sao người ta gọi vậy, vì đó là tiếng quê hương, nên chỉ biết kêu “Nẫu” là nói đến người ta, “kệ Nẫu” nghĩa là kệ người ta. Lớn lên, khi đã rời xa nơi đó, tôi mới hiểu vì sao có tiếng Nẫu, tiếng quê hương…

Đã rời xa chốn ấy từ lúc còn quá nhỏ, có người bảo, tôi đã không còn là dân Quy Nhơn nữa rồi, là gái Saigon chính hiệu, tiếng Nẫu 1 chữ cũng không nói được. Người Saigon nghe tiếng Nẫu là thấy buồn cười, vì phát âm vùng miền rất lạ, còn mình thì đôi lúc cũng thấy xấu hổ với bản thân vì đã mất gốc rồi.

Quy Nhơn trong tôi là 1 thời tuổi thơ đẹp, những trò chơi mà bây giờ trẻ con thành phố ko còn có cơ hội có được. Thời đó nghèo khó, làm gì có đồ chơi, sau mỗi cơn mưa chúng tôi lại có trò xếp thuyền giấy, thả trôi theo mấy dòng nước đọng bên lề đường, vui lắm! Thuyền cứ trôi đi, nghiêng theo dòng nước, cho đến khi nó thấm đẫm nước, nặng trịch rồi chìm luôn. Những buổi chiều cả đám con nít trong xóm tụ tập đánh dụ, những trái dụ quăng ra cứ xoay tròn xoay tròn, đẹp lắm! Tuổi thơ tôi còn là những buổi tối cúp điện, trò chơi trẻ con 5-10 thật hồn nhiên…

Quy Nhơn còn có cả 1 bờ biển dài xinh đẹp. Ngày đó, tôi còn nhớ, mỗi buổi chiều, cả xóm lại kéo nhau đi bộ xuống biển, người lớn thì tắm, trẻ con thì vọc cát. Cái thời khó khăn, phao bơi đâu có nhiều màu sắc như bây giờ, ba tôi lấy ruột xe vespa làm cho cái phao, được nằm lọt thỏm trong cái bánh xe đó là tôi thấy sướng rơn rồi. Một-thời-để-nhớ!

Căn nhà cũ – tuổi thơ tôi

Từng góc nhỏ trong nhà đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ, giờ nó trở nên cũ kỹ, có vẻ hoang tàn vì ko còn được nâng niu chăm sóc. Từ cái bồn hoa ngày xưa hoa mười giờ đầy ắp, đến cái hồ cá có con bé con ngày nào cũng leo ngồi trên thành để ngắm, cái kệ sách bằng gỗ rất đẹp, từng viên gạch… tất cả đều rất thân thương!

DSCF0165 DSCF0159 DSCF0161 DSCF0163 DSCF0164Mỗi con đường – một kỷ niêm

Là ngôi trường, con đường quen thuộc, sau nhiều năm cảnh vật cũng không đổi thay là mấy. Mỗi ngày có con bé cứ tung tăng cái cặp với bình mực, bút tre trên con đường này…

DSCF0156 DSCF0157Những con đường dọc biển, những chiếc ghế đá được đặt dưới tàn cây bông giấy rực rỡ.

DSCF0180

DSCF0172

DSCF0183

Phố biển hoàng hôn

Xã hội phát triển, dĩ nhiên Quy Nhơn cũng ko ngoại lê, nhà cao tầng, đường phố rộng rãi, nhưng tôi vẫn thích nhìn quê tôi với những gì mộc mạc nhất, ít biến đổi nhất.

DSCF0309 copy

DSCF0324

Nấu nước buổi sáng

Saigon giờ ko còn cái ăng-ten trời kiểu như vầy nữa, nhưng ở đây người ta còn xài. Cái ăng-ten này mỗi lần ko dò được sóng lại leo lên xoay xoay đủ hướng.

DSCF0379Những căn nhà với cửa gỗ được sơn phết màu sắc khiến cái mộc mạc bỗng trở nên thú vị.

DSCF0376

Hẻm nhỏ

DSCF0319Biển Quy Nhơn – một dãi đất miền Trung xinh đẹp

Người ta vẫn nói, quê tôi là nơi “chó ăn đá, gà ăn muối”. Miền Trung khô cằn sỏi đá, dân miền Trung cơ cực vì không được ưu đãi của thiên nhiên. Năm nào cũng hứng chịu những trận mưa bão tàn phá, chính vì vậy mà người miền Trung luôn cần cù, chịu khó, có ý chí sinh tồn cao.

Bù lại, thiên nhiên cũng đã cho người dân ở đây một dãi đất xinh đẹp, những bãi biển lộng lẫy (ít ra đó là cảm nhận của riêng bản thân tôi). Sống ở đây mỗi sáng chiều sẽ có cơ hội nhìn thấy biển xanh ngọt ngào, mặt trời nồng ấm, tiếng sóng vỗ từng đợt từng đợt như 1 bản nhạc với giai điệu rộn ràng. Dù cảm nhận của bản thân có hơi sến tí nhưng tôi thích được nghĩ về nơi ấy với những hình ảnh như thế, để tìm bình yên tôi vẫn thường 1 mình, 1 máy chụp hình đi dọc suốt bờ biển này, nó cho tôi 1 cảm giác thanh thản, rất lạ!

Bình Minh

Tôi thích nhất là được đón bình minh trên biển, những tia sáng đầu tiên của 1 ngày mới cho mình cảm giác cuộc sống đầy hy vọng. Đối với người dân xứ biển thì đây là lúc họ đưa vào bờ những mẻ cá đầu tiên, nhịp sống của họ thời điểm này là nhộn nhịp nhất.

Không giống Nha Trang khu vực đánh bắt và du lịch được phân ra rõ ràng, dân biển ở đây vẫn đánh bắt trong khu vực này. Vì vậy mà có rất nhiều tàu lúc sáng sớm.

DSCF0387 DSCF0295 DSCF0432DSCF0416 DSCF0492 DSCF0499DSCF0265DSCF0456DSCF0453

Hoàng hôn

Biển thật tĩnh lặng, con người và thiên nhiên như hòa vào nhau. Tôi có thể ngồi yên lặng ở đây cho đến lúc mặt trời tắt hẳn để tận hưởng không gian bình yên thế này.

DSCF0198

Biển chiều

DSCF0218

DSCF0215

Ngóng

DSCF0365

Nhìn từ dốc Mộng Cầm

DSCF0201

Bóng chuyền bãi biển

DSCF0232Ra đi khi còn quá nhỏ để có thể cảm nhận vẻ đẹp của quê hương mình. Chỉ khi trở lại, tôi mới thật sự yêu cái nơi tôi được sinh ra, đã cho tôi 1 nơi-chốn-để-đi-về.

DSCF0481

Quy Nhơn 02.2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s