SÔNG SÂU

  Viết cho những người đàn bà bơ vơ

Những người đàn bà đi qua vài ba cuộc tình mắt thường rất buồn
Thấy hạnh phúc nhanh tan và chia ly nhạt thếch
Đã cạn kiệt nhiều lần nước mắt
Nên đau đớn giấu trong lòng tan nát cắn lên môi
Những người đàn bà hơn một lần tin tưởng đắp bồi
Tiếng cười khác đi ngay chờ mong cũng lạ
Như cánh rừng sau trận cháy tự đổ lá
Ôm lấy chân mình để mạnh mẽ héo khô

Đã từng dốc hết gan ruột ra đợi chờ
Tin nhiều nên vin vào hão huyền mong loe lét
Thiên đàng trong tay nhưng tự đổ mình vào cuộc chết
Địa ngục người ta trao mà hớn hở đón chờ

… Cả một đời chỉ chập chững trong mơ
Rồi không bao giờ cho phép mình được lớn
Dấn thân vào trò yêu nghĩa là họ đã chọn
Người ném mình lên dao găm
Trăm năm

Đàn bà vụng dại nên đàn bà đa đoan!
Cũng khát khao thênh thang như gió trên ngàn
Nhưng vừa bạc lòng ra đã vội vàng thành giông bão
Tự tụng niệm tự đắc đạo
Làm kẻ si mê khổ hạnh cuối chân trời
Những người đàn bà đã thấu tận chơi vơi
Thì dĩ nhiên phải khổ
Phàm là lầm lỡ
…ắt sẽ mênh mông

Đời đàn bà đi qua khổ đau sẽ như xanh dòng
Sâu gấp trăm lần những dòng sông khác
… Đàn ông chỉ là rượu nhạt
Làm sao đủ nồng nàn để khiến sông say!

Nồng nàn phố

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s