CÓ NHỮNG NGÀY XANH NON

   Có những ngày chỉ muốn sống bình yên Mệt mỏi chán chường vứt lên tầng cao mái phố Về nhìn tóc mẹ phai sương sướng vui tột độ Cắn trái cà muối chua mới biết mình hơn nhân gian có bấy nhiêu này! Thèm xanh reo như lá non lãng đãng như mây Quên…

Chuyện cái máy ảnh

   Tính cho tới thời điểm này là đúng 10 năm mình làm quen với máy ảnh. Cái máy đầu tiên mình dùng là Canon 300D. Hồi đó nhớ tích cóp dữ lắm mới mua được nó. Lao vào học lóm và chụp, ôm cái máy mỗi ngày, gặp cái gì cũng chụp. Mua thêm…

Đàn bà đã cũ

Tôi thích đàn bà đã cũ. Chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim chai sạn nhưng chưa bao giờ gục ngã với cuộc đời. Họ đã yêu, đã thương, tấm lòng đã trao, nước mắt từng rơi rất nhiều, nỗi đau mang trong mình cũng chẳng ít. Họ không mới mẻ, cũng…

Life is kind of like a party

Life is kind of like a party. You invite a lot of people, some leave early, some stay all night, some laugh with you, some laugh at you, and some show up really late. But in the end, after the fun, there are a few who stay to help you clean up the mess. And…

Màu nước

Dòng đời cứ thế mà trôi, lòng người cũng theo đó mà cuốn đi. Mình buông! Tất cả đều loang loáng màu nước, có lúc như mặt gương phản chiều tất cả những gì long lanh nhất, có lúc biến thành dòng chảy đục ngầu, nhấn chìm tất cả. Màu trên tay mình, nét vẽ…

Hoa nở để mà tàn…

Originally posted on Quynh's Diary:
“Tôi nhớ thần thoại Hy Lạp có lần kể về tình yêu đơn phương của cô nàng Clytie yêu thầm thần mặt trời Helios. Mỗi ngày, cô gái phàm trần ấy chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngước nhìn cỗ xe ngựa của thần đi qua bầu…